Đêm về

 (Gửi L.NP)

 

Nhớ em

Trăng nhòa nẻo vắng

Không biết ở đâu đàn kiến trắng

Kéo về.

Ký ức thành chiếc bánh

Đàn kiến thì đam mê.

 

Đợi người

Con đường...đâu dáng cũ ?

Là đêm đàn kiến dần chuyển màu

Tha đi những mảnh vụn ký ức mà mình gom góp

Ngạo nghễ rung râu.

 

Rồi cứ thế thời gian như dừng lại

Nơi núi xa kia neo dáng một người

Đêm hiện hữu tầng tầng trầm tích

Đàn kiến đỏ bầm bày ma trận trong tôi.

 

Có thể một ngày ta thành mây núi

Có thể mai này chẳng nên chuyện mai sau

Thì em hỡi – Đừng bóng chim tăm cá

Để đêm về hóa lửa đốt lòng nhau !

 

                                           25/3/2011

 

thuybom

hớ hớ hớ. thơ mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa đọc

Võ khánh thụy

Hello

Lâu lắm mới thấy bài thơ mới bố nhỉ?

vokhanh

Cảm ơn catbien đến thăm nhà

catbien

Dáng ai

Rồi cứ thế thời gian như dừng lại
Nơi núi xa kia neo dáng một người
...
Có những khắc nghi neo mãi trong trái tim ta vậy dù thời gian không gian...